Ra khỏi nhà hàng, Uông Trữ Hạ cảm thấy tấm thiệp mời trong tay dường như nặng hơn.
“Một lần thất hứa, cả đời mất đi tin tưởng.” Cô thì thào tự sỉ vả bản thân. Cô từng thất hứa khiến bà Ôn không an tâm cô thực sự từ bỏ Ôn Thế, nếu hôm nay không đồng ý yêu cầu của bà Ôn, không biết còn dây dưa đến lúc nào.
“Đúng là tự làm tự chịu.” Uông Trữ Hạ gạt giọt nước nơi khóe mắt, bắt xe về khu trọ.
Do có tâm sự, cô không nhớ đến việc Ôn Thế luôn đứng dưới đường, nhìn lên phòng cô. Khi cô trở về, Ôn Thế đã đứng dưới gốc cây quen thuộc, khuôn mặt sốt ruột lo lắng.
Uông trữ Hạ quay người muốn chạy, bị hắn ngăn lại. “Hạ Hạ, em đi gặp mẹ anh đúng không?”
Ôn Thế vì không muốn bà Ôn tiếp tục làm ra những chuyện khiến hắn không kịp trở tay nên cố tình cho người theo dõi để nắm rõ hành tung của bà.
Sau khi biết bà Ôn hẹn gặp Uông Trữ Hạ, hắn tính toán kỹ, quyết định đợi cô trở về để nói chuyện.
Uông Trữ Hạ điều chỉnh cảm xúc trong lòng, mỉm cười dịu dàng, đưa tấm thiệp vẫn cầm trên tay lên cao. “Dì mời em dự tiệc đính hôn của anh. Em nhất định tới chúc mừng”
“Chúc mừng?” Cơ thể Ôn Thế chao đảo, hắn vội cầm bàn tay đang khoe khoang tấm thiệp, gắn giọng. “Em muốn chúc mừng việc anh ở bên người khác?”
“Chuyện vui không chúc mừng thì có thể làm gì hả Thế ca?” Cô khó chịu trước thái độ của hắn, cau mày không vui. “Anh buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293442/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.