Ngày hôm sau, Mục Anh Húc mở cửa phòng, nhìn thấy Uông Trữ Hạ xuất hiện với hai quầng thâm dưới mắt. Anh liền thích thú hỏi. “Ra nước ngoài với tôi khiến em phấn khích đến nỗi cả đêm không ngủ?”
“Tôi ngủ không ngon.” Uông Trữ Hạ nhẹ nhàng nói, không nhắc đến giấc mơ đêm qua. Cô đi thắng vào chủ đề. “Không phải anh nói đến đây công tác sao? Anh cũng nên cho một thư ký như tôi biết lịch trình những ngày sắp tới chứ.”
“Tôi sẽ thông báo với em khi cần.” Mục Anh Húc đóng cửa phòng lại. “Nhà ăn khách sạn luôn có tiệc buffet buổi sáng. Chúng ta đi thôi. Hôm nay cho em một ngày nghỉ để cân bằng múi giờ.”
“Anh cũng có lòng tốt lo cho nhân viên?” Hai người đi song song, Uông Trữ Hạ không quên đá đểu anh vài câu. Dù sao cô vẫn luôn thuộc tầng lớp bị bóc lột nên sẽ không khách sáo với Mục Anh Húc.
“Tôi luôn là ông chủ biết quan tâm nhân viên của mình. Đặc biệt thư ký nhỏ của riêng tôi.” Mục Anh Húc không quên buông lời tán tỉnh.
Uông Trữ Hạ lườm anh, mặt đỏ rực im lặng không nói.
Hai người trải qua bữa sáng yên tĩnh hài hòa, Mục Anh Húc không buông những lời thâm tình khiến cô thấy tự nhiên hơn rất nhiều.
“Em về phòng trước đi. Tôi hút thuốc rồi lên sau.” Mục Anh Húc dặn dò cô như hai người là một đôi.
Cô không muốn tranh cãi, cầm cốc cà phê bước vào thang máy. Cùng lúc cũng có người chen vào cửa, đụng trúng người cô. Uông Trữ Hạ loạng choạng đập vai vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293466/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.