Hơi tránh bàn tay sau lưng, Ôn Thế ngẩng đầu nhìn thấy dáng người gầy gò cách đó không xa. “Hạ Hạ?”
Uông Trữ Hạ cắn chặt môi lấy lại bình tĩnh, rồi cô bước đến gần họ với một nụ cười nhợt nhạt. “Thế ca, thật trùng hợp. Em có việc, xin phép đi trước.”
Cô tránh khỏi hai người đi về phía trước, nhưng cánh tay bị giữ lại. Đôi mắt ấm áp nhìn vào cô vẫn luôn dịu dàng. “Hạ Hạ, nghe anh giải thích. Anh và Lư Hàn Tuyết..”
“Anh không cần giải thích với em. Chúng ta đã chia tay. Anh nói chuyện yêu đường với bất kỳ ai cũng không cần giải thích.” Uông Trữ Hạ nhẹ nhàng ngắt lời, nhưng tay cô cương quyết gạt tay hắn ra.
Lư Hàn Tuyết đứng bên cạnh chứng kiến, cô là người hiểu rõ tình cảnh của Ôn Thế, nên nhìn thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Uông Trữ Hạ rất không vừa mắt. Cô thấy tiếc cho Ôn Thế, đoạn tình cảm này thật không đáng hy sinh.
Lư Hàn Tuyết mỉm cười dịu dàng, nắm bàn tay cứng đờ trong không khí của Ôn Thế. “Có vẻ cô ấy đang bận, chúng ta đừng làm phiền. A Thế, chúng ta đi thôi.”
Nói xong, cô kéo Ôn Thế đi, nhưng hắn gan lì đứng yên không nhúc nhích. Hắn nhìn thẳng Uông Trữ Hạ chờ đợi.
Uông Trữ Hạ không bao giờ là một người thiếu hiểu biết, cô khẽ gật đầu với Lư Hàn Tuyết, nhanh chóng rời đi.
“Được rồi, đừng nhìn, người ta không muốn nghe anh giải thích.” Lư Hàn Tuyết nhìn Ôn Thế vẫn đứng tại chỗ như tên ngốc, bất lực thở dài.
Ôn Thế quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293470/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.