“Bây giờ em nói gì, anh cũng không tin.” Cao Trữ Mộc lau nước mắt, giọng nói dứt khoát gan lỳ. “Em không đồng ý chia tay.”
Đôi mắt vẫn còn đọng nước, khuôn mặt buồn bã đáng thương, Cao Trữ Mộc cố gắng dùng sự thương hại của Mục Anh Húc đề anh không ép buộc cô ả rời khỏi Mục gia. Nhưng à đánh giá bản thân quá cao.
Mục Anh Húc không nhìn cô quay sang ra lệnh cho người làm. Giúp Cao tiểu thư sắp xếp hành lý!”
“Mục Anh Húc!” Cao Trữ Mộc quát lớn, gọi thẳng tên Mục Anh Húc.
Cô à sắp bị đuổi khỏi Mục gia, ả không cần tiếp tục giả vờ yếu đuối hiền lành, cơn giận lên đến cực điểm, và gào lên the thé. “Anh có còn là con người không? Danh dự của tôi khi ở bên anh ba năm, kết quả lại là đuổi ra khỏi nhà. Nếu không yêu tôi thì ngay từ đầu đừng cho tôi hy vọng. Anh coi tôi là cái gì? Tại sao anh có quyền đối xử với tôi như vậy?” Mục Anh Húc mặt không thay đồi khi nghe giọng gầm thét của Cao Trữ Mộc. Chút tội lỗi khi đuổi ả khỏi Mục gia cũng biến mất. Mắt anh chỉ còn lạnh nhạt và hờ hững. “Tôi có thứ cho cô xem.”
Dưới ánh mắt nghi ngờ của Cao Trữ Mộc , Mục Anh Húc rút điện thoại, mở một bức ảnh rồi đưa đến trước mặt Cao Trữ Mộc. Sắc mặt ả trở nên tái mét.
Bức đầu tiên là Cao Trữ Mộc chặn đường Uông Trữ Hạ, ảnh thứ hai là cành tượng Uông Trữ Hạ ngồi lên xe. Bức ảnh hiện thị thời gian và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293474/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.