Uông Trữ Hạ chưa bao giờ dám nghĩ về việc có tình cảm với Mục Anh Húc, cô là người biết rõ khoảng cách và thân phận cách biệt.
“Uông Trữ Hạ, cô hiểu không? Chúng ta đều giống nhau. Bây giờ cô thay chỗ của tôi, thì sớm muộn gì cô cũng sẽ có kết quả như vậy.”
“Cô Cao, cô sai rồi.” Uông Trữ Hạ ngẩng đầu, ánh mắt dửng dưng. “Tôi chưa bao giờ muốn thay vị trí của cô. Nhưng tôi hiểu điều cô muốn nói, tôi sẽ rời khỏi biệt thự. Cô yên tâm.”
Uông Trữ Hạ gọn gàng dứt khoát đẩy cửa ra, rời đi với lòng tự trọng.
Đôi mắt thâm hiểm của Cao Trữ Mộc nhìn theo bóng lưng Uông Trữ Hạ. “Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô. Đừng để tôi trở nên độc ác.”
Sau khi xuống xe, ngực Uông Trữ Hạ nặng nề, khó thở. Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, đó là vì những lời của Cao Trữ Mộc? Hay là vì Mục Anh Húc?
Cô liên tục nhớ lại những lời tỏ tình, những câu nói dịu dàng đi vào tim, và cả các cử chỉ hành vi thân mật hơi quá của Mục Anh Húc. Cô là trò đùa hay sao?
Nhưng cô nhận ra, cô có quyền gì để tức giận? Hai người chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới.
Thở dài, trong đầu cô hình thành quyết định khiến tim cô thoáng đau đớn kỳ lạ.
Uông Trữ Hạ bắt đầu thu dọn hành lý. Quách quản gia tình cờ phát hiện, liền ra sức ngăn cản khuyên can. “Cô Uông, cô không thể cứ như vậy rời đi. Tôi phải giải thích thế nào với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293478/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.