“Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh!” Ôn Thế biết đã đụng đến lòng tự trọng của cô, hắn dịu dàng nói.
Uông Trữ Hạ nhận ra giọng hắn nhẹ nhàng hơn, liền nài nỉ. “Thế ca, cả hai chúng ta không thể thất nghiệp cùng lúc, xin anh để em tiếp tục đi làm, được không?”
“Có phải anh bây giờ không có quyền khuyên nhủ em đừng tiếp tục làm việc ở Mục thị, phải không Hạ Hạ?” Giọng Ôn Thể trở nên khác lạ.
Uông Trữ Hạ lắc đầu nguầy nguậy. “Không, không, em luôn tôn trọng lời dạy bảo của Thế ca, anh đừng nói vậy.”
Ôn Thế thở hắt, không muốn Uông Trữ Hạ ở lại Mục thị, nhưng hắn không có tư cách ngăn Uông Trữ Hạ nữa. Hắn bây giờ khác gì kẻ vô dụng. Chỉ vài biện pháp đơn giản của mẹ, hắn cũng chưa thể tìm ra cách giải quyết.
“Hạ Hạ, hứa với anh. Tránh xa Mục Anh Húc. Anh ta không phải người tốt.
Đừng dây dưa hay trêu chọc vào.” Ôn Thế buông xuôi, miễn cưỡng đồng ý.
Uông Trữ Hạ nhớ đến mùi nước hoa ngửi thấy buổi sáng của Mục Anh Húc, thoáng đỏ mặt.
Cô gật đầu vâng dạ, vì bản thân cũng không quên Ôn Thế có thành kiến với Mục Anh Húc từ trước, sự cảnh giác và ghét bỏ này có thể hiểu.
“Tan làm anh sẽ đón em.” “Được.”
Sau khi cúp điện thoại, Uông Trữ Hạ cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn và có thể làm việc với sự an tâm.
Nhưng cô vui mừng hơi sớm.
Mối quan hệ giữa cô và Mục Anh Húc đã bị lan truyền ngày càng nhiều bởi các đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293503/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.