Câu hỏi mà Uông Trữ Hạ đưa ra rất thực tế, nhưng nó không thể khiến Ôn Thế trả lời vừa ý cô.
“Anh sẽ khiến cho mẹ chấp nhận.” Ôn Thế hứa và cầu xin. “Anh sẽ không bao giờ để em một mình, sẽ không để ai tổn thương em. Hãy tin anh. Hạ Hạ, quay về sống với anh, được không?”
Ôn Thế áp bàn tay thon mềm của Uông Trữ Hạ lên mặt, dụi dụi cầu xin. Một người đàn ông thành đạt lại làm ra cử chỉ lấy lòng này, cô không biết cách từ chối. “Thế ca, không phải mẹ Ôn đã chuyển đến sống cùng anh sao? Nếu em quay về, sẽ khiến bà ngày càng chán ghét em.”
“Hạ Hạ..”
“Thế ca, em không muốn anh phải khó xử giữa em và mẹ Ôn..”
Câu nói của Uông Trữ Hạ phải dừng lại vì ánh sáng đèn pha của một chiếc xe phanh kít trước mặt hai người.
Mục Anh Húc xuống xe, ngông nghênh đứng trước mặt cô, đưa ra vài túi mua sắm, “Trang phục của cô để quên trên xe. Tôi dự định sẽ mang đến khách sạn cho cô, nhưng có vẻ bây giờ cô chưa muốn quay lại đó. Cầm lấy và nhớ thay đổi mỗi khi ra ngoài xã giao với tôi.”
Trong khi nói, Mục Anh Húc cố tình liếc mắt thách thức Ôn Thế, nụ cười nhếch mép của anh ngạo mạn bất kham.
Uông Trữ Hạ luống cuống liếc nhìn Ôn Thế, nhận ra rằng khuôn mặt hắn ta trở nên xám xịt khó coi.
Rõ ràng giữa cô và Mục Anh Húc không có chuyện gì khuất tất, nhưng lời nói lửng lơ của anh ta rất dễ gây hiểu lầm. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293520/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.