“Trữ Mộc quen Ôn Thế?” Mục Anh Húc nheo mắt nhìn bóng dáng Ôn Thế lên xe đi mất.
Cao Trữ Mộc cũng từ bên trong quán cà phê đi ra, cô ả đứng ở cửa giậm chân tức tối vì không đuổi theo kịp, vẫy taxi rồi biến mất tại ngã rẽ.
Mục Anh Húc bước ra khỏi bóng râm của cây cổ thụ già nua, nhớ lại lời nói khó hiểu cách đây ba năm của Ôn Thế.
“Trữ Mộc muốn hại chết Trữ Tịch, dù cô ấy sống hay chết, tôi đều muốn đưa cô ấy tránh xa sự độc ác của các người.”
Thời điểm đó, Mục Anh Húc chỉ muốn nhanh chóng khiến Cao Trữ Tịch biến mất khỏi cuộc đời anh, nên không quá để ý. Anh cho rằng Ôn Thế đang vu khống và gây hiểu lầm giữa anh và và Trữ Mộc.
Bây giờ nhìn thấy hai người ngồi uống cà phê cùng nhau, dù không rõ nội dung cuộc nói chuyện, cũng đủ khiến Mục Anh Húc cần xem xét lại những người xung quanh mình.
Trong khi Mục Anh Húc nghi ngờ, thì cô nhân viên Uông Trữ Hạ được giao nhiệm vụ pha cà phê, đã tranh thủ Mục tổng rời công ty mà trốn việc.
Cô muốn thể hiện sự chân thành trong lời xin lỗi, nên bắt xe đến thẳng bệnh viện tìm Ôn Thế. Hy vọng mấy ngày trôi qua, cơn giận của Ôn Thể đã giảm bớt.
“Bác sĩ Ôn đã rời đi với với một cô gái rất xinh đẹp.”
“Rất nhiều người nhà bệnh nhân theo đuổi bác sĩ Ôn đẹp trai tài giỏi của chúng tôi, cô mà không giữ cẩn thận, coi chừng vị hôn phu chạy mất đấy.”
Uông Trữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293584/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.