Khuôn mặt khủng bố giận dữ của Ôn Thế áp sát Uông Trữ Hạ.
Uông Trữ Hạ chột dạ, mắt đảo tròn lấp liếm hỏi. “Thế ca, anh đi đâu vậy? Không phải bây giờ đang giờ làm sao?”
“Hạ Hạ!” Ôn Thế quát lên, bóp mạnh vai cô. “Không phải anh cấm em đến Mục thị xin việc sao?”
Cơ thể Uông Trữ Hạ bị lắc mạnh, nước mắt ứa ra vì vai bị bóp nghiến đau đớn. “Em..”
Ôn Thế không cho cô nói hết lời, thô lỗ kéo tay cô rời khỏi cửa cao ốc to lớn.
“Đi theo anh! Rời khỏi đây. Ngay bây giờ!”
Cổ tay đau nhức bị lôi đi, Uông Trữ Hạ biết hắn giận nên lẽo đẽo chạy theo, hơi ấm ức vì lần đầu tiên bị Ôn Thế quát mắng cáu gắt.
Đi khá xa khỏi Mục Thị, Ôn Thế rẽ vào ngõ nhỏ vắng người bên cạnh, quay sang muốn tiếp tục mắng người thì phát hiện mắt Uống Trữ Hạ đang ngập nước.
“Khóc cái gì? Không nhẽ anh mắng oan cho em?”
Uông Trữ Hạ giật tay ra, nhìn dấu tay lằn đỏ trên làn da trắng hồng, nước mắt lã chã rơi đưa tay đến trước mặt Ôn Thế.
“Xoa xoa” Ôn Thế theo thói quen muốn cầm tay cô nhưng nhớ ra bản thân đang tức giận, liền trừng mắt, cơ thể đứng thẳng xa cách lãnh đạm.
“Đừng hòng làm nũng. Từ lúc nào em biết nói dối với anh? Có phải lời nói của anh không là gì với em? Em coi thường anh đúng không Hạ Hạ?”
Uông Trữ Hạ thấy không được cưng chiều như thường ngày, biết chuyện cô đến Mục thị thực sự làm Ôn Thế không vui. Cô bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-phuc-hon-cua-muc-tong/1293600/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.