Nàng ta dò la được, lần thi tuyển này cho dù Tiêu Vãn không đậu, Tiêu Ngọc Dung đều sắp xếp cho Tiêu Vãn một chức quan thất phẩm nhàn hạ tại bộ binh.
Ngay cả loại ngu ngốc suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng như Tiêu Vãn còn được làm quan thất phẩm, nàng ta đâu thể cam chịu để nữ nhi bảo bối của mình làm tên sai vặt nho nhỏ hàng cửu phẩm tại Hàn Lâm viện được!
“Tam đệ muội, ngươi có thể nói chuyện này với Tiêu bá mẫu không?” Quý đại tỷ nhịn không được xen vào, vẻ mặt nóng ruột nói: “Muội giúp ta chuyện này, tam đệ nhất định sẽ nhìn muội bằng cặp mắt khác xưa, về sau muội chính là đại ân nhân của Quý gia chúng ta!”
Tiêu Vãn cười lạnh trong lòng.
Tiêu Vãn là bảo bối của Tiêu Ngọc Dung, nhưng Quý Thư Mặc lại không còn là bảo bối của Tiêu Vãn, còn muốn mang Quý Thư Mặc ra dụ dỗ nàng, quả thực là ngây thơ!
“Nhưng...” Tiêu Vãn mấp máy môi, đang muốn cự tuyệt, lại thấy Quý Thư Mặc yếu ớt đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng đăm đăm, trầm giọng nói: “Thư Mặc thỉnh cầu, vì Thư Mặc thê chủ nhất định sẽ làm được.”
Vô cùng chắc chắn, chưa từng nghi ngờ Tiêu Vãn sẽ cự tuyệt.
Tiêu Vãn hiếm khi nói: “Thư Mặc, ngươi đã quá đề cao ta.
Kỳ thật ta rất muốn giúp đại tỷ, nhưng ngươi nên biết, mẫu thân trước nay chưa từng nhúng tay vào việc này.
Cho dù thật sự nhúng tay thành công chuyện này, đại tỷ chính là đi cửa sau.
Về sau sẽ bị người trong quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-sung-phu/22740/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.