Lúc ăn cơm tối, trong đầu Tạ Sơ Thần toàn là hình ảnh Tiêu Vãn anh hùng cứu mỹ nhân, bóng dáng kia tái hiện lại khoảng hồi ức đẹp nhất trong trí nhớ của mình, làm cho tim của hắn đập loạn như nai con thấy bác thợ săn.
Hắn hưng phấn, cao hứng, nhất thời cảm giác thèm ăn dâng cao như diều gặp gió.
Nhưng mới ăn được một chén, lại sợ mình béo lên khiến Tiêu Vãn ghét bỏ, vì thế vểnh môi cười trộm, cái miệng nhỏ dính cơm, gương mặt chìm trong ái tình không văn chương nào có thể diễn tả hết làm Chiêu Nhi dựng tóc gáy, cảm giác như mình đang thấy quỷ sống!
Thiếu gia bị Tiêu Vãn bỏ bùa mê rồi ! ! !
Chiêu Nhi bóp cổ tay, muốn khuyên thiếu gia nhà hắn đừng dễ tin người, nhưng nghĩ lại biểu hiện hôm nay của Tiêu Vãn không tệ, miễn cưỡng có thể gọi là đại ân nhân của bọn họ! Không chỉ hóa giải nguy nan của thiếu gia, còn bận bịu tìm cách chữa bệnh cho Thẩm chính quân! Đại ân đại đức như thế, mình không nên lấy oán trả ơn.
.
.
.
.
.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng đến nhăn nhó, quyết định sẽ không nói xấu Tiêu Vãn, trái lại ấp úng nói: “Thiếu gia, hồi sáng, thật ra Chiêu Nhi đã nói dối người.
.
.
.
.
.”
Tạ Sơ Thần nghi ngờ nhìn lại, Chiêu Nhi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Tối hôm qua là Tiêu tiểu thư bồng thiếu gia về, mặc dù Tiêu tiểu thư bị thiếu gia nôn đầy người nhưng cũng không tức giận, mà dịu dàng lau tay lau mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-sung-phu/22753/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.