Nên làm cái gì? Nên làm cái gì?
Vạt áo cũng bị Tạ Sơ Thần nhéo đến nhăn nhúm, hắn còn dùng sức níu lấy.
Đột nhiên, hắn linh cơ nhất động ngáp một cái, mặt khốn ý mà nhìn Tiêu Vãn, ánh mắt sáng lóng lánh lại long lanh này thấy thế nào cũng khiến người yêu thương.
Tiêu Vãn mới giật mình bóng đêm càng thâm, có chút quan tâm áy náy nói: "Là ta sơ sót.
Còn dư lại ngày mai rồi hãy nói, người ngươi chưa khôi phục, sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Tham luyến thế giới hai người ngắn ngủi với Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần có chút lưu luyến không rời nhìn nàng một cái, thuận theo gật gật đầu.
Trở lại Mai viên, Tạ Sơ Thần vội vàng tìm Thẩm thị.
Hắn lau mồ hôi trên trán, đỏ mắt chờ mong hỏi: "Phụ thân, bộ sách và bút ký học tập của mẫu thân về phương diện tính sổ trước kia, người có không?"
Mặc dù Tạ Hân Tuyền qua đời đã ba năm, nhưng Thẩm thị vẫn cất giữ tất cả di vật của nàng.
Mà bởi vì nhớ nhung nàng, hắn chuyển toàn bộ di vật đến Tiêu phủ.
Hắn lật đi lật lại hành lý, lựa ra bộ sách cùng bút ký sở học của Tạ Hân Tuyền, đưa cho Tạ Sơ Thần.
Trong nội tâm Tạ Sơ Thần vui vẻ, ngồi ở trước bàn nghiêm túc lật xem.
Chỉ nhìn mấy chương, đã cảm thấy buồn chán, mấy lần không tiếp tục kiên trì được.
Nhưng nghĩ đến Tiêu Vãn, vừa nghĩ tới mình có thể giúp Tiêu Vãn, ngực hắn liền dâng lên ý chí mãnh liệt, giống nhau ba năm trước đây, hắn vì Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-sung-phu/22758/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.