Nhìn bản thân mình như tên khờ ngọt ngào nắm tay Quý Thư Mặc ở phía trước, Tiêu Vãn nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy cảnh tượng trước mặt quá chướng mắt.
Nàng thở phì phò quay đầu, muốn nhắm mắt làm ngơ, lại thấy tay phải Tạ Sơ Thần nắm chặt ngọc bội, đôi mắt ảm đạm.
Tạ Sơ Thần như cà tím héo đi về Tạ phủ, lẻ loi ngồi bên cửa sổ, ngây ngốc nhìn ngọc bội trong tay.
Hắn không ngờ khối ngọc bội mình nhìn vật nhớ người suốt ba năm này lại tượng trưng cho thân phận Chính quân của đích trưởng nữ, mà hắn thấy mấy hôm nay Tiêu Vãn lén lút đi nhờ người làm ngọc bội giả, đi hỏi thăm mới rõ chân tướng.
Hắn nhất thời sợ hãi, muốn trả miếng ngọc bội quý báu này lại cho Tiêu Vãn, vì thế nôn nóng chạy tới.
Nhưng đập vào mắt lại là cảnh tượng hai người ngọt ngào ôm nhau trong nơi tường viện hồng nhạt.
Hắn nhìn Tiêu Vãn thân mật nắm lấy tay Quý Thư Mặc, mặt cười tươi hạnh phúc ngọt ngào, dũng khí trả lại miếng ngọc bội liền bị rút hết.
Chờ tới khi Tạ Sơ Thần phản ứng lại, mình đã xám mặt chạy trốn về Tạ phủ.
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Tạ Sơ Thần nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội màu xanh biếc trong tay, rầu rĩ lẩm bẩm: "Ngọc bội quan trọng như vậy, phải nhanh trả cho Tiêu tiểu thư mới được......"
Tiêu Vãn yên lặng nhìn Tạ Sơ Thần nhỏ giọng nói thầm, thấy hắn mất mát phồng mặt, rõ ràng không vui nhưng vẫn không ngừng nói: "Tạ Sơ Thần, ngươi không xứng với Tiêu tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-sung-phu/746421/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.