“Tiếng gì vậy?” Tôi hỏi.
Trần Sâm ngẩn ra, "Âm thanh gì cơ?"
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, trong lòng càng cảm thấy bất an, chẳng lẽ chỉ có mình tôi nghe được giọng nói đó thôi ư? Tôi đang nghe thấy ảo giác sao?
Tôi cẩn thận xác định lại một lần nữa.
Ngoại trừ tiếng đồng nghiệp xung quanh đang lục soát hiện trường thì không có tiếng gì cả.
"Không có chuyện gì, hình như tôi gặp phải ảo giác."
Trần Sâm nhìn tôi, cau mày nói: "Trông cậu có vẻ không đúng lắm. Có phải tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt không? Sớm biết như vậy đã không dừng kỳ nghỉ của cậu."
"Xin lỗi, là trạng thái của tôi có chút vấn đề thôi, không nên làm ảnh hưởng đến công việc."
"Không sao, lên xe nghỉ ngơi một chút đi, chuyện bên này căn bản ước chừng cũng rất bận, lát nữa theo tôi đến trung tâm pháp y."
"Được……" Tôi vừa xoay người lại, đang định rời khỏi đây thì sau lưng một lần nữa truyền đến âm thanh kỳ lạ.
Nhưng lần này, không phải tiếng gõ cửa, mà là ...
Tiếng kêu cứu!
"Cứu.....mau cứu tôi.....cứu tôi ..."
"Tá Lạc..."
"Tá Lạc!"
Giọng nói kia, thậm chí còn phát âm ra tên tôi.
Vào giờ khắc này tôi giống như bị sét đánh, bất ngờ xoay người lại, phía cuối hành lang không có gì cả, là tôi bị điên rồi sao? Có lẽ tôi nên đến khoa thần kinh khám thử một chút, nhưng trước đó, nhất định tôi phải đi đến cuối hành lang này xem thử có gì ở đây.
Trong giấc mơ có một cánh cửa ở đó.
Nhưng bây giờ cuối hành lang này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217282/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.