Càng nghĩ tôi càng cảm thấy không đúng, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Tôi xuống giường mặc quần áo, đi đến cửa phòng tắm gọi Mễ Na, báo trước cho cô ấy một tiếng rồi ra cửa. Nhưng đợi một lúc lâu, trong nhà vệ sinh cũng không thấy ai đáp lại, mở cửa phòng tắm thì không thấy cô ấy có ở đó.
Trong phòng bếp cũng không có.
Trêи phòng ngủ phụ cũng không có.
Cô ấy đi đâu được chứ?
Không chỉ có người biến mất, mà bốn đôi giày của cô ấy ở cửa cũng biến mất. Tiếp theo tôi mở tủ quần áo ra, rồi sau đó xác định được một điều, tối hôm qua hình như tôi đã gây nên một tai họa lớn rồi. Mễ Na mang hết tất cả đồ đạc của cô ấy trong tủ rồi bỏ nhà đi sao?
Nhưng mà lúc này, Trần Sâm bên kia lại gọi điện đến.
"Cậu vẫn ở đó chứ?"
"Vẫn còn, nhưng tôi gặp chút rắc rối rồi đây, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôi phải ra ngoài một chuyến đã." Tôi phải đi tìm Mễ Na.
"Cậu đừng nghĩ đến việc chạy trốn!"
Những chữ anh ấy nói ra làm tôi cảm thấy không thể hiểu nổi.
"Tôi trốn cái gì chứ? Thôi nào, bây giờ tôi không có thời gian rảnh nói chuyện nhảm nhí với anh đâu, cúp máy đây." Nói xong, tôi cúp điện thoại, gọi cho Mễ Na, nhưng kết quả là đã tắt máy.
Lúc này, Trần Sâm thế nhưng lại gọi cho tôi cuộc điện thoại thứ ba.
Tôi rất cực kỳ không kiên nhẫn, nói: "Anh bị làm sao vậy!"
“Tại sao cậu lại giết người?” Nhưng câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217288/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.