Nhìn nơi này không hề giống với lời kể của Trần Sâm.
Nói cách khác, nó chỉ mở cửa vào ban đêm?
Không đúng, Trần Sâm chắc hẳn đã liên lạc với chủ của quán rượu này, người đó nhất định đã thấy tôi, nhưng tại sao ông ta lại nói dối?
Trong lòng tôi ôm vô số những nghi ngờ, từng bước đến gần quán rượu trong hẻm sâu.
Lúc chuẩn bị mở cửa, tôi thậm chí còn nghĩ rằng, có phải Trần Sâm vẫn còn tin tưởng tôi, vậy nên giờ phút này, những người đang đợi ở trong đó là cảnh sát?
Mà cánh cửa đó, cho dù có đứng đoán già đoán non bao nhiêu trước mặt nó đi chăng nữa, thì chỉ khi nào thực sự đem nó mở ra, mới có thể biết được kết quả.
Hai tay tôi dùng sức, đẩy cánh cửa bằng gỗ của quán rượu ra!
Bên trong rất yên tĩnh, cũng giống như ngày hôm qua, ba chiếc bàn gỗ nhỏ, một cái quầy bar, hai người phục vụ đang dọn dẹp xung quanh. Còn ông chủ thì đang đứng trong khoảng không gian giữa bếp và quầy bar. Ngoại trừ tôi, ở đây không có bất kỳ vị khách nào khác.
Ông chủ quán kia, cũng là người ngày hôm qua tôi đã gặp.
Một người đàn ông trung niên để râu quai nón, mặc chiếc áo lông rộng, trước người đeo tạp dề màu xanh đen.
Giây phút khi tôi bước vào, ông ta liền trông thấy tôi, quét mắt trêи người tôi hai vòng. Điều khiến tôi bất ngờ là ông ta lại mở miệng trước, mỉm cười nhìn tôi và hỏi: "Ôi, cậu tới rồi?"
"Ông biết tôi sao?"
"Đúng vậy, đương nhiên biết chứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217295/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.