Chồng của chị họ của Trình Hải Đông nghe thấy tiếng gọi cửa, mặc thêm áo khoác vào, sau đó ra mở cửa.
Tổng cộng có chín người, quả nhiên không ít.
Nhìn cách ăn mặc của bọn họ, có vẻ như là những du khách đang chuẩn bị lên núi thám hiểm. Giống như đoạn ký ức không tồn tại của tôi về nhóm người của tôi cùng Mễ Na vậy.
Bọn họ vừa nói vừa cười, cùng bàn bạc với anh rể Trình Hải Đông có thể cho bọn họ ở lại một đêm được không. Tuy là một thôn hẻo lánh dưới chân núi, nhưng ở đây có bốn gian phòng, đủ cho những người này ở. Vì vậy, các điều kiện nhanh chóng được thương lượng, chín người, năm trăm tệ, anh rể của Trình Hải Đông vui vẻ chấp nhận.
“Anh rể của cậu có thường xuyên làm chuyện này không?” Tôi hỏi Trình Hải Đông.
"Hả? Chuyện gì?"
"Cho ở lại qua đêm."
"Vậy thì em không biết, nhưng cái nơi rách nát này bình thường cũng không có ai tới cả, nên em nghĩ là không đâu? Có chuyện gì sao anh Tá?" Trình Hải Đông nhìn tôi tò mò.
"Không sao, chỉ là tùy tiện hỏi một chút."
Những du khách này, thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác với những người trong thôn núi này. Đối với bọn họ nà nói, thời điểm này mới là lúc bắt đầu cuộc sống vui vẻ về đêm. Bọn họ chuẩn bị một ít thức ăn, ngồi trong sân nhỏ ăn uống, có chút ồn ào. Tôi ngồi một bên, lặng lẽ quan sát những người này.
Có sáu nam, ba nữ, trong đó có hai cặp là người yêu của nhau.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217305/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.