Dưới ánh sáng của đèn pin, có thể thấy rõ hai bàn tay của Diêu Thiến Văn dính đầy chất nhầy kỳ lạ kia.
Trêи đó, có mùi lạ của thi thể và da người lúc trước.
Trái tim tôi chùng xuống, biết rằng con quái vật trong rừng lúc nãy đã từng ở đây! Mà ngay lúc này, giữa các tán cây xung quanh bỗng đồng loạt vang lên những tiếng “ngáy”!
Cảm giác như chúng tôi đang bị bao vây.
Hồ Khuyên Nam, người đã nhìn thấy những xác chết khủng khϊế͙p͙ trước đó, giờ phút này đã gần như sụp đổ, trượt chân ngã xuống đất, lùi lưng lại dựa thật chặt vào một thân cây, nói: "Xong ... xong rồi! Là bọn chúng, những thứ đó ..."
Cô gái của đôi tình nhân cũng từng nghe thấy âm thanh đó, hơn nữa cũng đã thấy qua da người, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi núp trong ngực bạn trai mình.
Tất cả mọi người đều chìm vào trong nỗi lo lắng sâu sắc.
Mà tiếng ngáy kia, càng lúc càng phát ra gần ...
Vẻ mặt Quan Hạo lúc này đặc biệt hốt hoảng, ánh mắt anh ta nhìn về phía mọi người đang có mặt ở đây, lắc đầu liên tục càng lúc càng nhanh, nói: "Không được, không thể như thế này được, phải chạy trốn thôi, rời khỏi đây ngay!"
Nguyễn Na Na trong ngực anh ta sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.
Chỉ là, có lẽ vì mang vẻ mặt của người đang bị bệnh tật nên che lấp đi vài phần cảm xúc, nhìn cô ta so với trước kia dường như không có chút nào khác biệt.
Thời điểm Quan Hạo có phần điên cuồng cõng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217318/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.