"Không thể không nói, Tá Lạc, anh thực sự giàu trí tưởng tượng quá rồi."
Giọng của Quan Hạo đè nén xuống rất thấp.
Đã nói đến nước này, tôi cảm thấy anh ta không cần thiết phải tiếp tục nói dối, dù sao thì tôi cũng đã tách ra khỏi đội phía sau rồi, tôi chỉ muốn nói với anh ta là tôi sẵn lòng giữ một số bí mật cho anh ta.
"Nói đi."
"Tôi chưa bao giờ đến đây, nhưng tôi đã nghe một số truyền thuyết liên quan đến nơi này ..."
“Tôi không muốn nghe anh bịa chuyện.” Tôi trực tiếp ngắt lời Quan Hạo.
"..." Quan Hạo im lặng.
Chúng tôi cứ như vậy đi về phía trước, qua một hồi lâu, anh ta mới mở miệng nói: "Không có gì cả, tôi không có gì để nói, vẽ đường ngắn đó là thói quen của tôi thôi, không có chuyện gì tôi phải nói rõ với anh."
Anh ta từ chối trả lời, nhưng ngược lại tôi không hoảng, sớm đoán được anh ta sẽ như vậy.
Hơn nữa, bản thân sự ngụy biện của Quan Hạo có lẽ thú vị hơn "sự thật" mà anh ta nói.
“Điều đó có nghĩa là, chuyện này rất quan trọng, có liên quan đến sự sống và cái chết. Vấn đề sinh tử của nhóm người chúng ta." Tôi trông giống như đang lầm bầm lầu bầu nói với chính mình.
Một giây kia, dường như tôi có thể nghe thấy nhịp tim của Quan Hạo.
"Để tôi đoán một chút", tôi tiếp tục nói: "Trong những người chúng ta, đối với anh mà nói, tính mạng của ai cũng có giá trị nhỉ? Anh, còn có Nguyễn Na Na, rõ ràng biết chút gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217332/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.