"Lần này là chết thật chưa?" Giọng của Hạ Nam vang lên bên vào tai tôi, méo mó đến cực điểm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cô ta sẽ cầm một con dao trong tay. Đó có phải là con dao trước đây của tôi không?
Nhưng những vấn đề này dường như không còn quan trọng nữa, lúc này lưỡi dao đang cắm vào cơ thể tôi, sau đó Hạ Nam nhanh chóng rút ra rồi lại đâm vào một cách thô bạo!
“Anh có nên… Chết đi không?” Cô ấy hỏi lại tôi.
Tôi cố gắng hết sức để quay mặt về phía cô ấy, nhưng tôi không thể chống đỡ được cơ thể của mình nữa và khuỵu xuống.
Cơn đau nhói lên ở bụng và nỗi sợ hãi cái chết bao trùm xung quanh khiến tôi cảm thấy thật yếu ớt.
Tay tôi giơ lên trong bóng tối như thể đang tìm kiếm thứ gì, tôi đã bắt được một bàn tay của ai đó. Tôi không biết đó là của Hạ Nam hay Diêu Thiến Văn. Cô ta ném tôi xuống, sau đó giẫm lên cơ thể của tôi và tiếp tục chạy trốn.
Tiếng bước chân ngày càng xa dần, nhỏ dần rồi từ từ biến mất.
Tôi cảm thấy thân thể của mình đang chảy rất nhiều máu, có ai đó đang hét lên bên tai tôi, một nguồn sáng chiếu vào mắt tôi. Nhưng lúc này ý thức của tôi ngày càng mơ hồ đến mức tôi không thể nhận biết được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Ý thức của tôi dần chìm vào bóng đêm vô tận. Đây có lẽ là cảm giác của cái chết chăng?
Tôi chưa muốn chết... Tôi vẫn chưa tìm thấy Mễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217354/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.