Trong mắt Đầu Mục nổi lên sát ý, anh ta nheo đôi mắt nhìn tôi: “Vậy tức là… Quả nhiên là ban nãy mày gạt tao!”
“Bây giờ đây không phải trọng điểm.” Tôi chỉ chỉ vào lòng bàn tay mình: “Trọng điểm là vật kia rốt cuộc là cái gì?”
“Mày không có tư cách được biết.”
“Vậy sao? Tốt thôi, vậy tôi đổi câu hỏi.” Tôi ngẩng đầu nhìn cửa khoang sau lưng những người xung quanh: “Vậy ngoài kia lại là thứ gì, “cây đậu” màu đỏ mà mày nói ấy, thật ra mày biết đúng không? Thậm chí có khả năng mày nắm rõ trong lòng bàn tay, rốt cuộc tại sao thứ kia lại xuất hiện?”
Đầu Mục xoa cằm nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên bật cười: “Mày rất tự tin, không hề nghi ngờ phán đoán của bản thân. Không thể không nói, mày đoán rất chuẩn. Đáng tiếc mày chắc chắn sẽ chết ở đây, nếu không tao thật sự có hơi hiếu kỳ về mày.”
Dường như anh ta đột ngột nói về một đề tài không hề tương đồng với trước đó.
Sau đó, ánh mắt đảo qua một lượt những người có mặt, lộ ra nụ cười mỉm tựa như thách đố: “Sắp đến lúc rồi, người cũng tề tụ hòm hòm rồi. Tuy tạm thời vẫn chưa lấy được vật kia, nhưng cũng may tế phẩm đủ dùng, thuận lợi để bảo toàn sinh mệnh.”
Không lấy được vật kia?
Tế phẩm?
Bảo toàn sinh mệnh!
Tôi biết vật mà anh ta không lấy được là cái gì. Nhưng hai từ sau là ý gì đây?
Lòng tôi âm thầm dâng lên cảm giác bất an. Ngay sau đó, cảm giác bất an của tôi đã được chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217406/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.