“Hình như con bạch tuộc kia cũng có thể ăn…” Không biết từ lúc nào mà Diêu Thiến Văn đã đi tới giữa tôi và cô gái Đông Nam Á. Việc này khiến tôi vô cùng bất ngờ, không phải cô ta sợ chết lắm hay sao?
“Chỉ là tôi muốn nói, thứ kia…”
Diêu Thiến Văn đi tới bên cạnh tôi rồi từ từ đè tay trái đang nâng lên của tôi xuống, sau đó cô ta nặn ra nụ cười cứng ngắc, lúng túng với cô gái Đông Nam Á, cô ta nói: “Cô à… Không phải, chị à, chị cũng buông tay xuống đi, mọi người không nhất thiết phải làm như vậy. Hai người để cho em nói tiếp vấn đề này nhé.”
Diêu Thiến Văn chỉ vào tôi và nói: “Chú lo lắng chị không tuân thủ cam kết, thực ra là vì rất sợ chị, với lại sợ chị không phải rất bình thường sao? Chị đã giết chết một nửa người trêи thuyền rồi thì chú có phải kẻ ngốc đâu mà đưa đồ vật này cho chị chứ? Cho nên, chú thực sự không có ý định lừa chị. Chị không cần phải sợ, có phải không? Chị nghĩ đi, nếu bây giờ chú đưa con trùng này cho chị thì chẳng lẽ chị không phải chờ sau ba ngày mới có thể đi lên sao? Làm gì mà chị phải nóng vội nhất thời. Nếu lúc lên bờ chú thực sự chơi xấu với chị thì em sẽ giúp chị đâm chú một cái!” Diêu Thiến Văn nói xong liền lấy ra một con dao găm gõ gõ lên đầu tôi.
Cô ta lại còn giấu một con dao găm.
“Giờ nói tới vấn đề đồ ăn, chị thực sự đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217415/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.