Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia trong nháy mắt xuyên qua ngực tôi.
Tia máu đỏ tươi bắn tung tóe, văng lên trước mắt tôi!
Sau đó, trái tim đang đập kia bị Lan Lan kéo ra ngoài. Tôi thậm chí không thể biết tất cả những thứ này rốt cuộc có phải là ảo giác của mình không, bởi vì trùng độc, tôi thực sự rất khó chết, nhưng ngay cả tim còn bị moi ra mà tôi vẫn có thể sống sao?
Tôi cảm giác được chất nhầy trong cơ thể đang chảy lên.
Chúng tựa như đang sống vậy, tập trung đến vị trí ngực của tôi.
Thời gian tuy ngắn nhưng tôi lại cảm thấy dài vô cùng.
Nhưng trong cả quá trình này, ý thức của tôi vẫn luôn tồn tại ...
Trái tim bị Lan Lan thản nhiên ném sang một bên, bàn tay nhuốm máu xoa gò má tôi, nói: "Lần sau trực tiếp cắt đứt đầu anh nhé."
Lần sau?
Cô ta có thể thấy được, tôi bị lấy tim ra, thực sự sẽ không chết sao?
“Cột cũng thật chặt.” Lan Lan dùng dao đem từng mảnh vải cứa ra.
Tay tôi tê cứng, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế, Lan Lan tách từng ngón tay tôi ra, ban đầu trêи mặt cô ta còn mỉm cười.
Nhưng ngay khi từng ngón tay được mở ra.
Nụ cười trêи mặt Lan Lan dần ngưng đọng lại, rồi cuối cùng biến mất.
Trêи tay trái của tôi trống không.
"Ở đâu?"
Cô ta bóp lấy cổ tôi.
Tôi cười toe toét nói: "Cô nhóc à, cô nói, chất độc này của cô có thể làm tê liệt cả người, nhưng tại sao lại cho người ta được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217423/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.