"Ngụy Hằng?"
Lan Lan nhìn tôi và gọi cái tên đó.
Nhưng đó không phải là tên của tôi.
Cùng lúc đó, khi cô ta cũng buông bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay tôi ra, tưởng như tôi có thể tiếp tục đâm xuống, nhưng không biết tại sao, con dao găm trêи tay tôi lại không còn tung tích nữa. Trong chuyện này, nỗi sợ hãi khi cô ta tỉnh lại được thay bằng sự nghi ngờ về cái tên mà cô ta vừa gọi.
“Cô... gọi tôi sao?” Tôi không nhịn được hỏi.
Cô ta ngồi dậy, xoa cổ, ngực, nhưng không thấy vết thương nào tồn tại cả.
Tôi cực kỳ chấn động, tôi cho rằng sở dĩ cô ta không chết, thì cũng phải tồn tại thứ gì đó để bảo vệ tính mạng tương tự như trùng độc trong cơ thể tôi vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, cơ thể cô ta thực sự hồi phục vô cùng nhanh chóng.
Tôi nhớ Diêu Thiến Văn vừa rồi từng nói, pháp sư cổ độc cũng là một con người da thịt bình thường thôi mà?
Quả nhiên, lời của người phụ nữ kia không thể nào tin được.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại người bằng xương bằng thịt nào như thế này!
"Ngụy Hằng! Haha ..." Lan Lan đột nhiên bật cười, cười như một đứa trẻ ngây thơ.
Lại bắt đầu đóng kịch sao?
Tôi không biết, chỉ theo bản năng kiểm soát thân thể, đứng lên một chút rồi từ từ lùi lại phía sau.
Lan Lan không nhúc nhích, cười híp mắt ngồi đó, nhưng cứ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cảm thấy mình đã nhích đến gần chỗ của Diêu Thiến Văn, chậm rãi nghiêng đầu, thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-tuyet-menh/217430/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.