Kiều Hành Vân đã hiểu, tâm nguyện của Đan Hỉ, chính là tâm nguyện của Đan lão cha có thể trở thành sự thật.
Hắn nếu đáp ứng thỉnh cầu của Đan lão cha, như vậy ân nàng cho hắn, hẳn là cũng có thể trả đầy đủ. “Không thành vấn đề, Kiều mỗ cam đoan, nhất định sẽ cho Hi nhi cô nương một cuộc sống yên ổn”
Sau đó, cáo biệt Đan lão cha, Kiều Hành Vân được Đan Hỉ tiễn đưa ra phòng ngoài.
“Hành Vân công tử, cám ơn công tử ….. vừa giúp ta an ủi cha”. Bên cạnh hai gò má của Đan Hỉ còn in vệt nước mắt, nhưng nàng cố gắng khiến bản thân mình nhìn có vẻ dũng cảm, dũng cảm để có thể kiên cường đối mặt với cái chết của cha, không khổ sở nữa. “Ta …. cho dù sau này không cần đến Kiều phủ cũng không sao đâu. Công tử không cần để ở trong lòng……….”
Kiều Hành Vân nghe xong, nhíu mày. “Nàng nghĩ rằng ta và nàng chính là đang giúp nàng lừa gạt Đan lão cha thôi?”
“Không không, không phải lừa gạt, công tử làm chuyện tốt mà, Hành Vân công tử”. Nàng đối hắn xua xua tay, sợ hắn hiểu lầm ý của mình. “Công tử khiến cho cha ta có thể thôi lo âu về sau, ta rất cảm kích công tử, thật sự, cho nên công tử không cần tội nghiệp ta, ta sống một mình cũng không có sao……”. Nếu nàng mang đến phiền phức cho Kiều Hành Vân, vậy cũng không tốt, nàng không muốn trở thành phiền phức cho người khác.
Vì sao cảm kích hắn chứ?
Hắn đều chưa có làm gì, đáp ứng hứa hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-van-cong-tu/2396198/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.