Nghĩ thế này..... có phải là quá vượt khuôn phép rồi hay không? Dù sao thì hắn là công tử, mà nàng là nha đầu của hắn, có lòng mê luyến chủ tử, cũng không phải là tâm tư mà một nha đầu nên có.
Nhưng nàng là không biết thẹn chút nào, chỉ cảm thấy vui vẻ, coi như trước giờ đối với hắn lấy lòng, rốt cục đã được đáp lại ......
Nghĩ tới nghĩ lui, mặt của nàng cũng đỏ bừng.
Bưng trên tay rượu hâm, nàng chầm chậm đi đến trong vườn Tứ Hương đình. Cái đình này dùng trầm hương làm gác, dùng đàn hương làm lan can, dùng xạ hương bôi lên, khi mùa xuân hoa nở thì chen lẫn với hương hoa, có tên là Tứ Hương.
Kiều Hành Vân đặc biệt yêu thích ngắm trăng ban đêm ở trong đình, vạn vật đều yên tĩnh, khi đêm lạnh xuống, trong đình thường thường chỉ có hắn cùng Đan Hỉ uống rượu hâm trà nóng, ngắm cảnh nói chuyện phiếm tại trong đình, cho đến tận bình minh.
“Công tử rượu hâm đến đây”. Đem bình rượu đặt xuống, Đan Hỉ rót rượu vào chén không cho hắn.
Hắn cười mời nàng đến ngồi xuống. “Hỉ nhi, mau tới đây ngồi, chúng ta lại chơi ván cờ kế tiếp, đêm nay gió lạnh đầu óc tỉnh táo, rất thích hợp để đánh cờ”.
“Được”. Đan Hỉ đáp ứng, liền ngồi xuống chỗ đối diện với hắn. Có kinh nghiệm lần thắng cờ thứ nhất, nàng càng nghiêm túc đối măt với Kiều Hành Vân ra chiêu.
Kiều Hành Vân cũng không giống nàng như là gặp địch vậy, nằm nghiêng ở trên sàn trầm hương, một tay chống đầu, tay kia thì sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-van-cong-tu/2396216/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.