Nàng từng xem qua bộ dạng của Bạch Hồ, cho nên cũng không kinh ngạc lắm, trong trí nhớ con Bạch Hồ kia lông trắng tinh, khí thái hiên ngang, cùng hắn hiện tại vẫn giống nhau, nhưng mà lần này hắn biến thành hồ ly lớn hơn nữa, cường tráng hơn, như là nàng có ngồi trên thì cũng không vấn đề gì.
Nghĩ tới, nàng ngạc nhiên hỏi: “Công tử, chẳng lẽ chàng muốn ta leo lên sao?”
“Đúng, ta cõng nàng, chỗ kia con người đến không được”.
Thế là nàng đi tới, ôm sát gáy hắn, cả người nằm ở trên lưng của hắn.
Đợi nàng quấn chặt rồi, hắn nhảy tới trước, phóng ra đường, hăng hái chạy về phía ngọn núi.
Tiếng gió vi vu thổi qua ở tai nàng, sương mù lành lạnh thấm ướt thân nàng, nàng không đoán rõ được phương hướng, nhìn không thấy ánh mặt trời, nhưng nàng không sợ hãi, bởi vì nàng và Kiều Hành Vân ở cùng một chỗ.
Hai người chạy băng băng ở trong núi, đợi Đan Hỉ trông thấy tia sáng màu vàng lộ ra trong mây, thì đã đi tới một cánh rừng.
Như lời hắn nói, đây là đám rừng cây lê, lại kỳ lạ là sinh trưởng ở trên mặt tuyết, hoa lê bày ra một màu toàn trắng. Gió to đến, hoa tuyết bay tán loạn, nhìn qua không biết đâu là hoa hay là tuyết.
“Công tử, nơi này đẹp quá a!”. Hắn đang dừng bước lại ở trước hồ nước nhỏ sâu trong rừng, để Đan Hỉ đi xuống xem cảnh đặc sắc ở trong hồ. “Hồ này ….. Cũng sẽ không đóng băng! Hơn nữa là suối nước nóng sao?”
Nàng vươn tay ra dò xét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-van-cong-tu/2396225/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.