Hắn bắt đầu mở quân cờ, cố ý sắp xếp không cẩn thận sách dạy đánh cờ, là một quyển sách dạy đánh cờ sơ đẳng mà nàng đã từng thuộc lòng. “Nàng xem thử coi, tiếp theo đánh như thế nào?”
Đan Hỉ cầm lấy quân trắng, nhìn thấy bàn cờ, vẻ mặt lại do dự. giống như biết làm thế nào đánh, nhưng lại không dám đánh như vậy ……..
“Hỉ nhi, đánh xem, có sai cũng không sao”. Hắn an ủi nàng như vậy, nhưng nàng vẫn băn khoăn do dự, cuối cùng, hắn nở nụ cười. “Như vậy đi, ta làm một trò nhỏ, đoán thử nàng muốn đánh chỗ nào, được không?”
Nàng không trả lời, chỉ là như trút được gánh nặng mà buông quân cờ xuống.
“Ừ …… Để ta coi tâm tư của nàng nào”. Kiều Hành Vân cố làm ra vẻ huyền bí mà cầm quân cờ lắc lư ở trước mắt nàng, cuối cùng xuống chỗ sách dạy đánh cờ có ghi lại bước tiếp theo. “Chỗ này, nàng muốn chính là chỗ này ——”
Nàng nhìn thấy quân trắng trên bàn cờ, sắc mặt khẽ lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng quả thật muốn đánh cái chỗ kia, giống như tự nhiên nàng biết làm sao thở vậy, nàng vừa thấy ván cờ này, liền biết bước tiếp theo là cái gì ——
Nhưng, sao hắn cũng biết?
Đúng rồi ……… Nàng nghĩ tới , Kiều Hành Vân biết pháp thuật hắn cái gì cũng biết, mọi thứ đều biết ……….
Cho nên hắn mới có thể nhìn thấu tâm tư của nàng sao? Nếu đây là mộng, mộng này cũng chân thật đi, Kiều Hành Vân trước mắt này hắn thật sự có phép màu sao?
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-van-cong-tu/2396233/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.