“A! Ta không muốn!” Nam nhân kia cả kinh lớn tiếng kêu lên, nói với Bạch vô thường đang cầm bình sứ đi đến: “Các ngươi mau thả ta, ta cho các ngươi biết, ở đây còn có người, vừa mới đến, là người vùng khác, có mã xa có tiền!”
Tần Vọng Thiên chau mày, sắc mặt rất không đẹp.
Thiếu niên bên cạnh cũng thấp giọng nói: “Nương a, thứ bại hoại!” Nói xong, liền tỏ ý bảo mọi người chạy cùng hắn, bị Tần Vọng Thiên kéo lại. Tần Vọng Thiên khoát tay với thiếu niên, nói: “Dẫn đám hài tử trốn trước đi.”
Thiếu niên sửng sốt, Tần Vọng Thiên đưa mắt nhìn Giáp Ất Bính Đinh một cái, Giáp Ất Bính Đinh lập tức chạy đến, ôm mười mấy tiểu hài nhi chạy vào một chỗ tương đối bí mật phía sau tường.
Thiếu niên kia có chút lo lắng, chạy tới sau mép tường, vươn dài cổ nhìn ra bên ngoài.
Khi đó, Hắc vô thường đã đi hướng sang bên này, “Rầm” một tiếng đá cửa, quả nhiên thấy mọi người trong phòng, có mã xa cũng có người.
Có vài tên Hắc vô thường muốn tiến đến, liền bị Nhạc Tại Vân đứng cạnh cửa một cước đạp ra ngoài. Phùng Ngộ Thủy cũng xông ra, hai người bọn họ đối chiến với một đám Hắc vô thường. Đám Hắc vô thường này mọi khi đối phó với thôn dân tay không tấc sắt thì còn có chút bản lĩnh, thế nhưng làm gì đủ tư cách đối phó với Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy a, không bao lâu đã bị đánh cho tan tác. Lúc này, đột nhiên thấy Bạch vô thường cầm bình sứ khoát tay, miệng lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-moc-vong-thien/1224165/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.