Mỗi người có một thói quen sinh hoạt, huống hồ có quan niệm thời gian rất đúng hẳn là một cái ưu điểm.
Bản thân Thượng Quan Ngưng cũng không thích đến trễ, cô cảm thấy chuyện này xác thật là chính mình có vấn đề, cho nên nói xin lỗi: “Hết sức xin lỗi, ta bên này xảy ra chút vấn đề, đang chạy tới, ngươi ăn trước, không cần chờ ta.”
“Vậy ngươi nhanh lên đi, ta chờ ngươi.” Giọng nói không vui bên đầu điện thoại kia vẫn như trước.
Tắt điện thoại, trong lòng Thượng Quan Ngưng lại có cảm giác khó chịu nói không nên lời.
Bọn họ này chẳng lẽ xem như…… Hẹn hò?
Thượng Quan Ngưng bị hai chữ này làm cho toàn thân nổi lên da gà.
Chẳng qua là cùng nhau ăn qua một lần cơm mà thôi, hôm nay là Quách Suất nói phải về mời cô, đều là đồng nghiệp, ngày thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy,dù sao cũng không tốt khi cô nói câu từ chối.
Cô về nước sau ở Đại Học X đảm nhiệm, cùng quách soái đều dạy nưm thứ nhất đại học, chẳng qua là cô dạy ngoại ngữ, còn hắn là tiếng Trung văn.
Ngày thường ngẫu nhiên gặp phải, mỉm cười với nhau chào hỏi, trò truyện vài câu, căn bản là chưa từng đi sâu để hiểu biết nhiều. Mấy ngày hôm trước cùng nhau ăn cơm cũng chỉ do trùng hợp, lúc ấy cô khách khí một chút, thanh toán tiển cơm của hai người, mà quách soái cũng không có chối từ.
Không hơn, nói gì “Hẹn hò”?
Chỉ là trong điện thoại căn bản là nói không rõ, cô hy vọng ngốc một chút có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136041/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.