“Tôi vẫn luôn nhường cậu nhé, nếu không cậu càng thua thảm hơn, khôn có cách, trình độ của cậu là miễn cưỡng thật tệ.”
Thượng Quan Ngưng không có cách nào nói ra sự thật, không nghĩ rằng những lời này đã hơi dậy lòng hiếu thắng của Triệu An An, cô lập tức cầm vợt: “Hừ, ai sợ ai, tôi lần này nhất định sẽ thắng!”
Thế nhưng, vừa đánh được nửa giờ, Triệu An An vẫn là một quả bóng cũng không thắng nổi.
Đập vỡ vợt bóng, Triệu An An bỗng nhiên ném cây vợt đi, mất hết cả hình tượng đặt mông ngồi dưới đất cười ha ha: “Ha ha, Đại mỹ nhân, tôi đã tìm được người có thể thắng cậu rồi!”
Thượng Quan Ngưng dừng lại cất vợt, xong, uống một hớp nước, sau đó có chút khẽ khàng lộ ra nụ cười tự tin: “Ồ, phải không? Hôm nào cậu có thể đem đến thử, chẳng qua hôm nay thôi, cậu cũng không thắng nổi.”
Triệu An An đem đầu dao động, hệt như một cái trống lắc, con mắt thì lóe sáng giống sao, cô chỉ tay về hướng có trận tennis, vui vẻ nói: “Không cần hôm khác, người cần đến đã đến rồi!”
Thượng Quan Ngưng nhìn theo ngón tay, một bóng hình cao ngất hoàn toàn anh tuấn đi vào ánh mắt cô.
Bên cạnh anh bao vây một đám người, có nam có nữ, nhưng không thể che dấu anh cướp đi ánh hào quang của người khác, anh vẫn lạnh lùng đứng ở đó, hơi thở mạnh mẽ, trong đám người nhìn một cái liền thấy anh.
Tuy rằng Thượng Quan Ngưng cảm thấy người này tính tình lạnh nhạt mà kì lạ, giờ phút này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136056/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.