Sau một lúc làm ầm ĩ cả lên, Thượng Quan Ngưng cũng không quay đầu lại đi ra khỏi cửa, ngôi nhà không còn một tia nào đáng giá để cô có thể lưu luyến ở lại.
Bảo an khu dân cư thấy cô nhanh như thế đã trở ra, nghi ngờ nhìn một cái.
Thượng Quan Ngưng không có tâm tư để ý đến ánh mắt chất vấn của bảo vệ, cả người đều chôn vùi trong lạnh băng và mệt mỏi.
Hai bên sườn má cô còn đang nhỏ nước, tóc tai hỗn độn, thoạt nhìn rất chật vật.
Gió Bắc thổi tung lớp lá bay lên hỗn loạn, mang đến cái lạnh thấu xương.
Thượng Quan Ngưng từng bước từng bước đi xuống bậc thang, phảng phất sức lực cả người trong nháy mắt bị rút cạn, đáy lòng cô vốn có một tia hi vọng nhỏ bé giờ đã biến thành tuyệt vọng.
Trên người cô có nhiều vết thương, đầu miệng vết thương âm ĩ đau, những vết thương ngoài da này càng làm cho cơ thể cô yếu ớt vô cùng, dưới chân vừa trượt, cả người từ bậc thang cao cấp ngã xuống.
Theo dự đoán lại không có đau đớn, cô ngã vào một bộ ngực ấm áp.
Thượng Quan Ngưng theo bản năng ôm lấy cánh tay anh trên eo, nghiêng đầu liền tháy gương mặt quen thuộc của anh.
Cô nhịn đau, cố gắng hiện ra một nụ cười, hỏi: “Sao trở lại?”
“Tôi vẫn không rời đi.” Giọng nói Cảnh Dật Thần trầm thấp, xen lẫn nhàn nhạt cùng tức giận.
Nhanh như thế, Thượng Quan Ngưng lúc đi vào rất tốt, khi đi ra trên người có biết bao chật vật!
Đó chính là nhà cô, là đầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136093/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.