Nửa đêm, đã hơn mười hai giờ, điện thoại di động bên gối Thượng Quan Ngưng bỗng nhiên vang lên.
Chuông điện thoại di động làm cô tỉnh giấc.
Thượng Quan Ngưng vừa nhìn, là số lạ, cô bị đánh thức tâm tình rất không tốt, vì lẽ đó không chút suy nghĩ liền đem điện thoại kết thúc trò chuyện.
Nhưng là cái số kia cũng không ngừng gọi, cô cau mày nhận điện thoại.
"Ai vậy?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng rống giận dữ của Tạ Trác Quân: "Thượng Quan Ngưng, cô chạy đến Thượng Quan gia làm gì! Cô liền không yên một chút, nhìn thấy tôi quá tốt, cô liền như vậy không cam lòng sao?!"
Vừa nghe là Tạ Trác Quân, Thượng Quan Ngưng cả người đều tỉnh táo.
Nửa đêm bị người đánh thức, đổ ập xuống chính là một trận nói, bình thường đã không có gì tốt, huống chi người này là Thượng Quan Ngưng không hề muốn nhìn thấy hay nghe thấy - Tạ Trác Quân.
"Anh ngày hôm nay không uống thuốc đi, nửa đêm tìm tôi la lối cái gì!" Thượng Quan Ngưng âm thanh lạnh lẽo, trong giọng nói tràn ngập cười nhạo cùng trào phúng: "Tôi về nhà tôi thì ánh hưởng gì đến anh! Anh đừng quá có được hay không, tôi nói rồi, không muốn mấy người lại tới quấy rầy cuộc sống của tôi! Tôi đã buông tha các người, lại không tính toán chuyện trước kia, nếu như các người lại chọc vào tôi, vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt!"
Đầu bên kia điện thoại Tạ Trác Quân rõ ràng sững sờ.
Hắn ngày hôm nay là bởi vì Thượng Quan Nhu Tuyết khóc lóc muốn biệt ly,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136096/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.