“Không có.” Cảnh Dật Thần nhàn nhạt lắc đầu, “Không cần lo lắng, buổi sáng hôm đã đàm phán lại lần nữa rồi, đơn giản là dùng thêm chút tiền thôi."
Trên thực tế, tinh diệu truyền thông thu mua xuất hiện vấn đề lớn.
Nhưng việc đó không có quan hệ gì với Quan Ngưng, căn bản cũng không phải do cô dựng lên.
Cô không cần biết những điều này, bất luận sảy ra việc gì, anh đều có thể xử lý, nếu anh cũng không xử lý được, thì có nói cho cô cũng vô dụng, sẽ chỉ làm cô lo lắng thêm.
Trong giọng của Thượng Quan Ngưng có chút tự trách: “Có phải do tôi hay không? Tôi nghe bác sĩ Mộc nói, ngay ngày nhận chức đầu tiên của anh đã bỏ lỡ bao nhiêu hạng mục quan trọng, Bác Cảnh cùng với hội đồng cổ đông đều bất mãn với anh, muốn anh chịu trách nhiệm, việc này...có nghiêm trọng lắm không?"
Cảnh Dật Thần sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại, “bác sĩ Mộc” cùng “bác Cảnh” trong lời cô là ai.
Chẳng trách thái độ hôm nay của Thượng Quan Ngưng thay đổi hẳn so với ngày hôm qua, hóa ra là do cái tên Mộc Thanh kia mở mồm nói hươu nói vượn.
Tập Đoàn Cảnh Thịnh là của anh, do anh định đoạt, làm gì có ai dám khoa tay múa chân bắt anh phải gánh vác trách nhiệm!
Bất quá, anh vẫn muốn cảm ơn cái tên tiểu tử kia đã nói hươu nói vượn.
Đến cách xưng hô “bác Cảnh”……
Anh tương đối quan tâm đến cách xưng hô này của cô.
“em cùng Cảnh…… à..cha anh, quen nhau sao?” anh quả thật biết Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136115/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.