Thượng Quan Ngưng đưa cà phê cho anh, cười như không cười nói: “Có thêm nguyên liệu hay không, không phải anh uống thử sẽ biết sao.”
Cảnh Dật Thần nhìn nét mặt của cô, trong lòng không khỏi run lên, cắn răng nhận lấy uống một ngụm.
Trượt vào miệng một ngụm, mùi vị thơm ngát tinh tế, đúng là đỉnh cấp cà phê Lam Sơn.
Ánh mắt anh sáng lên, khen: “Không tệ!”
Yêu cầu của anh vốn rất khắc khe, để được anh khen một câu “Không tệ” thật sự không dễ dàng.
“Hiển nhiên rồi, tay nghề của em chính là bậc thầy, dĩ nhiên dễ uống.” Trên mặt Thượng Quan Ngưng hiện ra nụ cười, không keo kiệt mà khen chính mình.
“Xem ra sau này chồng em có lộc ăn.” Nấu ăn không ra gì, nhưng thật có thể chế cà phê, Cảnh Dật Thần đem cà phê uống xong cười một cái, sau đó nghĩ sẽ đi đến ôm eo cô.
Nhưng Thượng Quan Ngưng lại trốn đi, không để cho anh chạm đến mình, nụ cười trên mặt không giảm: “Ừm, nên về nhà. Cả tòa nhà chỉ một mình anh đang bận, tổng giám đốc!”
Cảnh Dật Thần đi nhanh về phía trước, đem cô dồn đến bên tường, nhìn cô lui không thể lui, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, trong lòng anh kiên định không ít.
Môi của cô dưới ánh đèn hiện ra vẻ sáng bóng, tươi đẹp no đủ, làm cho người ta có dục vọng hôn môi.
Cảnh Dật Thần cúi đầu, muốn hôn lên cánh môi mềm mại kia.
Thượng Quan Ngưng theo bản năng quay đầu đi, nụ hôn liền rơi trên bờ má trắng nõn.
Cô xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136119/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.