Cảnh Dật Thần hiếm thấy nhìn thấy dáng vẻ cô làm nũng, trong lòng xuất hiện một mảnh mềm mại, nhưng không có ý tốt ở bên tai cô ái muội nói: "Em không sai, thế nhưng anh cũng không phải, tối hôm nay có muốn thử một chút hay không?"
Thượng Quan Ngưng lúng túng, hai má trong nháy mắt đỏ ửng.
Cảnh Dật Thần cười nhẹ một tiếng, ôm cô lên, sau đó hướng khách sạn đi đến.
Chỉ để lại trên bờ biển khói hoa đột nhiên tỏa ra mà rít gào bởi vì hoan hô đám người.
Trong phòng khách sạn, phủ kín hoa hồng, trên sàn nhà phòng khách còn cố ý bày hình, lẳng lặng thiêu đốt ngọn nến, Mendelssohn (đêm giữa hạ chi mộng) vang vọng ở toàn bộ trong phòng.
Thượng Quan Ngưng vừa vào cửa thì có chút ngây người, cô quay đầu lại nhìn về phía Cảnh Dật Thần - người bố trí tất cả những thứ này, đã thấy anh rất khó khăn mới có thể có khung cảnh này.
"Khục... Ừ... Đều là cùng người khác học, không biết em có thích hay không, những khác... Anh cũng sẽ không quá..."
Anh chưa từng có lấy lòng cô gái nào, trong từ điển của anh không có hai từ "Lãng mạn", ngày hôm nay là vì Thượng Quan Ngưng làm tất cả những thứ này, còn đều là anh xem từ trong sách ra.
Thượng Quan Ngưng biết anh không phải một người đặc biệt lãng mạn, cô đối với những kia cũng không phải đặc biệt để ý, anh bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, đã làm cho cô rất cảm động.
"Cảm ơn! Tôi rất thích! Rất đẹp!" Cô lập tức ca ngợi, một phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136127/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.