Nước mắt Chương Dung không ngừng tuôn ra bên ngoài, bà ôm lấy con của mình, nhìn cậu ta đau đến cả khuôn mặt cũng móp méo, không hết đau lòng, lo lắng hỏi: “Quản gia, nhanh một chút gọi bác sĩ! Dật Nhiên chảy quá nhiều máu! Nhanh lên một chút!”
Quản gia ở nhà họ Cảnh phục vụ Cảnh Trung Tu đã hơn hai mươi năm, ông biết, Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đều là người lão gia yêu thương, vừa thấy Nhị thiếu gia bị Đại thiếu gia đánh, ngay trước lúc Chương Dung nói, ông đã cho người đi gọi bác sĩ.
Chương Dung hôm nay đã hơn bốn mươi tuổi, làn da xinh đẹp chăm sóc vô cùng tốt, nhìn qua cũng chỉ nhiều lắm hơn ba mươi một ít. Giờ phút này khóc thở không ra hơi, thế mà không hề giảm bớt vẻ đẹp của bà, ngược lại hiện ra sắc đẹp thê lương buồn bã, làm cho người ta có cảm giác xúc động muốn lau nước mắt giúp.
Chỉ là, những người đàn ông trong phòng khách đối diện với vẻ đẹp của bà tựa như không nhìn thấy, đều gươm súng sẵn sàng chiến đấu.
Cảnh Dật Nhiên bị đấm một quả, vết thương đau tận tim, nhưng cậu ta không chịu thua thiệt tí nào, không biết sống chết khiêu khích: “Đó là người đẹp tôi đã để ý, tôi hôn cũng hôn ôm cũng ôm, anh nhanh nhanh từ bỏ đi, nếu không đến khi bị vứt, hết sức khó coi!”
Tính cách Cảnh Dật Thần lạnh lùng cay nghiệt, sẽ không dễ dàng tức giận, mà lúc này lại bị mấy câu nói liền khơi dậy tức giận.
Trong con ngươi anh một mảnh lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136142/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.