Thượng Quan Ngưng mất hết một tháng, đã lần nữa xây dựng lên Khoa học kĩ thuật Lập Ngữ.
Cô sử dụng năm trăm vạn mẹ để lại, lần nữa tuyển dụng một nhóm kĩ sư trẻ tuổi giàu ý tưởng, nghiên cứu phát minh thiết kế sản phẩm mới.
Ban ngày ở tập đoàn Cảnh Thịnh làm thư kí cho Cảnh Dật Thần, buổi tối và ngày chủ nhật cùng với nhóm kĩ sư ở cùng một chỗ, thảo luận về sản phẩm mới, nghiên cứu sản phẩm của công ty khác, lấy tiêu chí sản phẩm chất lượng và sáng tạo làm mục tiêu.
Thời gian một tháng, cả người cô nhanh chóng gầy đi một vòng.
Cảnh Dật Thần nhìn cô thật sự vất vả, muốn giúp đỡ, nhưng cô lập tức từ chối.
Cô nghĩ rằng tự mình đem công ty của mẹ một lần nữa tạo dựng lại, giống như mẹ năm đó, thành lập xí nghiệp điện gia dụng xuất sắc nhất thành phố A.
Công việc của Cảnh Dật Thần rất nhiều, nhưng dù cho bận rộn, mỗi ngày buổi tối anh đều sẽ tự mình đem cơm chiều đến Khoa học kĩ thuật Lập Ngữ đưa cho cô, nhìn cô ăn hết, mới bận rộn đi giải quyết công việc của bản thân.
Hơn một tháng không có nghỉ ngơi, cuối cùng công ty cũng đi vào quỹ đạo.
Thượng Quan Ngưng muốn thư giản, đi đến quán cà phê của mình.
Hơn một tháng cô không có ghé qua, trong lòng luôn có chút nhớ thương. Nhìn quán cà phê hết thảy bình thường, trên mặt cô dần dần lộ ra ý cười.
Tất cả nhân viên trong quán cà phê đều biết cô, biết cô gáí có khí chất thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136174/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.