Thượng Quan Ngưng nhe răng cười, nhàn nhạt nói: “Tôi tin chứ, vì vậy càng muốn mua, ngược lại tôi còn ác độc nữa, ai đi lên hay ai đi xuống, cũng không hề liên quan đến tôi, miễn sao tôi có thể mua chiếc váy đẹp nhất là được.”
Việc Thượng Quan Chinh lên làm Thị trưởng đối với cô mà nói, không có nửa điển tốt đẹp, ông ta bị lợi ích làm cho mê muội, chỉ biết lấy cô ra ngừng đổi lấy những lợi ích lớn hơn, nếu ông ta không làm quan, đó thực sự lại là điều tốt.
Thượng Quan Nhu Tuyết đứng một bên nhanh chóng thuyết phục Quý Lệ Lệ: “Lệ Lệ, cậu đừng xúc động, cha tôi vẫn luôn chăm chỉ cần cù, cậu không thể làm như vậy, chị của tôi ở nhà luôn được nuông chiều, nói chuyện thẳng thắn, nếu làm mất lòng cậu, tôi thay mặt chị ấy xin lỗi cậu, cậu là người có tấm lòng rộng lượng, không nên cùng chị ấy chấp nhặt, được không?”
Thượng Quan Ngưng mỉa mai cười, Thượng Quan Nhu Tuyết lại bắt đầu đóng vai người tốt, còn vì cô xin lỗi Quý Lệ Lệ? Đoán xem cô ta có ý gì nào!
Mễ Hiểu Hiểu đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn Thượng Quan Nhu Tuyết, cô chỉ thấy qua cô ấy trên TV làm MC dẫn chương trình truyền hình bộ dáng nhẹ nhàng mà chuyên nghiêp, không bao giờ nghĩ rằng cô ta lại là người như vậy.
Nhìn sơ qua giống y như hết lòng suy nghĩ vậy, trên thực tế cẩn thận cân nhắc, có thể nghe ra được, cô ta đang đào hố chôn Thượng Quan Ngưng.
Cô gái gọi là Lệ Lệ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136215/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.