Đường Vận vừa khóc lại vừa kêu, không chịu rời khỏi phòng cho khách quý nửa bước.
Trong lòng cô rất khủng hoảng, rất sợ Cảnh Dật Thần muốn đưa cô về Mỹ thật!
Cô không muốn trở về, thật vất vả mới đến được, kế hoạch của cô còn chưa được hoàn thành, cô còn chưa đem Cảnh Dật Thần buộc lại, sao có thể cứ như vậy mà đi rồi!
Dù sao thì cô cũng không lên phi cơ, tất cả bọn họ không thể đánh hôn mê rồi ném lên phi cơ được!
Chỉ cần Cảnh Dật Thần tới, cô luôn có biện pháp để có thể ở lại, cô cũng không tin, anh sẽ không màng ơn cứu mạnh năm đó mà nhẫn tâm làm cô phải ra đi.
Cảnh Dật Thần rất nhanh liền đến sân bay, nhưng không phải một người tới, bên người anh, còn có một thiếu niên anh tuấn cà lơ phất phơ thoạt nhìn như chưa tỉnh ngủ.
Thanh niên mới sáng sớm đã bị Cảnh Dật Thần đưa tới là Mộc Thanh.
Cậu xoa xoa đôi mắt có chút bất mãn lẩm bẩm: “Cảnh thiếu, vừa sáng sớm anh đem tôi mang đến sân bay làm gì? Nơi này có người bị bệnh? Nói cho anh biết, trình độ y thuật nội khoa và ngoại khoa phụ khoa đều không tồi, nhưng mà tôi không trị được bệnh tâm thần, nếu có bệnh nhân tâm thần vẫn là nên mau chóng đưa tới bệnh viện tâm thần."
Vừa rồi Cảnh Dật Thần ở trong xe nghe điện thoại, chính cậu nghe được ở đầu dây bên kia có một nữ nhân vẫn luôn la to, rất giống người điên, loại nữ nhân như thế này thường rất khó chơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136230/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.