Trên mặt Tạ Trác Quân truyền đến cảm giác đau đớn, tới khi bác sĩ bôi thuốc xong băng bó lại, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Thượng Quan Ngưng không nghĩ tới, Tạ Trác Quân sẽ che chở cho mình.
Vào lúc hắn chạy tới chỗ cô, trong lòng cô không rõ cảm giác gì, có kinh ngạc cũng có biết ơn.
Cô cho rằng có Thượng Quan Nhu Tuyết ở đây, cô sẽ vĩnh viễn bị xem nhẹ không một ai nhìn tới.
Hóa ra, Tạ Trác Quân cũng không phải hoàn toàn không để ý tới cô?
Bốn năm trước nếu xảy ra chuyện này hẳn cô sẽ cảm động tới mức rơi lệ? Đối với Tạ Trác Quân chỉ sợ càng thêm một lòng một dạ?
Mà hiện tại, cô chỉ có một chút cảm kích chứ không có cảm động.
Bởi vì vĩnh viễn không thể xóa nhòa những vết thương đã tạo ra.
Cô nhìn thấy băng gạc trên mặt Tạ Trác Quân, vẫn là nói câu: “Cám ơn.”
Tạ Trác Quân quay đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Thượng Quan Ngưng, lần đầu tiên cảm thấy dù cô đang đứng trước mặt hắn, nhưng vẫn cảm nhận được hắn và cô đã cách rất xa.
“Đừng ngại, là việc tôi nên làm.” Hắn thấp giọng nói, không rõ là vì vết thương trên mặt hay là vết thương trong lòng.
Thượng Quan Ngưng cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với Tạ Trác Quân, thấy hắn đã không có việc gì, đứng dậy nói: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi thăm ba tôi.”
Cô nói xong liền đi ra ngoài cũng không có nhìn hắn một cái.
Trên giường bệnh ở một gian phòng khác, Thượng Quan Chinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136239/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.