Thượng Quan Ngưng nhìn xung quanh thấy không có ai để ý vào chiếc xe đại chúng vô cùng khiêm tốn này, sau đó hôn lên môi Cảnh Dật Thần một cái thật nhanh, vòng tay ôm cổ anh thì thầm: “Không phải anh đi công tác sao? Tại sao lại trở về?”
Cảnh Dật Thần thấy cô chủ động hôn anh, thấy cô chủ động nhào vào ngực anh, tâm trạng bỗng chốc tốt lên.
Anh ôm chiếc eo mềm mại tinh tế của cô, đặt trán mình lên trán cô, trầm thấp nói: “Anh nhớ em...”
Anh nhẹ nhàng chăm chú hôn lên cánh môi mềm mại đỏ mọng của cô như một nhà chế tác lành nghề đang mã não(*) một khối bạch ngọc, dùng âm thanh gợi cảm mê người nói: “Bảo bối, em có nhớ anh không?”
(*) Cụm từ “mã não” này có thể hiểu như là: Lấy kim cương hay thứ gì đó từ trong mỏ ra, hoặc cũng có thể hiểu như đang gia công một món đồ trang sức, ngụ ý như là “Rất tỉ mỉ.”
Thượng Quan Ngưng nghĩ, khi cô và anh ở bên nhau, sẽ luôn có loại xúc cảm cuồng nhiệt, một tình yêu nồng cháy, nhịp tim đập rất rất nhanh, hơi thở cũng gấp gáp, nhiệt độ cơ thể dần dần nóng lên, cô cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu.
Môi anh mang theo hơi thở lành lạnh, ập đến trong một giây khiến cô run rẩy, bàn tay anh nóng bỏng tựa như mang theo những đốm lửa nhỏ, làm cho cô giống như bị điện giật, giọng nói của anh, ngập tràn dẫn dụ mê hoặc, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, đối với âm thanh trầm khàn này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136251/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.