Thượng Quan Nhu Tuyết thông minh như vậy, ngay lập tức liền hiểu rõ ý tứ của hắn, cô lập tức đẩy Tạ Trác Quân ra, cả người vô lực mềm mại ngã xuống trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, khóc ròng nói: “Trác Quân, sao anh có thể nhẫn tâm như thế cơ chứ! Đó là cốt nhục của anh! Sao anh lại muốn cho nó chết đi!"
Cô có thể không cần đến đứa nhỏ này, nhưng Tạ Trác Quân sao lại có thể không cần! Nếu không có đứa nhỏ này, làm sao Tạ Trác Quân có thể đáp ứng kết hôn cùng cô!
“Tiểu Tuyết, nghe tôi, đem nó phá bỏ! Chúng ta chấm dứt tại đây, tôi sẽ bồi thường Cho cô, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi!"
Thượng Quan Nhu Tuyết không dám tin tưởng vào lỗ tai của chính mình, tình huống mà cô sợ hãi nhất cuối cùng cũng xảy ra, Tạ Trác Quân không cần cô nữa, ngay cả đứa con cũng không cần!
Cô lập tức luống cuống tay chân, té ngã lộn nhào vào bên người Tạ Trác Quân, ôm lấy chân hắn mà khóc lóc cầu xin: “Trác Quân, đừng kêu em rời xa anh mà, em quá yêu anh, mất đi anh em không còn sống tiếp được nữa! Em muốn cùng anh kết hôn việc kết hôn của chúng ta đều đã được sắp xếp hết rồi, tất cả mọi người đều biết chúng ta muốn kết hôn, sao anh nói không kết hôn là không kết hôn được chứ! Không phải anh nói là anh chỉ yêu mình em sao? không phải anh nói muốn cho em làm một cô dâu đẹp nhất đời sao? Chẳng lẽ anh quên hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136264/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.