Tuy rằng mỗi lần Cảnh Dật Nhiên gặp Cảnh Dật Thần, đều sẽ bị hắn đánh tới mức nửa tháng không xuống được giường, nhưng mỗi lẫn gặp hắn vẫn không biết sống chết mà khiêu khích nói những lời khó nghe, lời nào có thể làm cho hắn ta tức giận hắn liền nói cái đó.
Dù sao Cảnh Dật Thần cũng không thể đánh chết hắn, trong nhà vẫn còn có người chống lưng cho hắn!
Từ nhỏ đến lớn hắn đều không thể đánh lại Cảnh Dật Thần, vì vậy hắn đã sớm quen với việc bị Cảnh Dật Thần đánh ngã, hắn tạo cho mình một mục tiêu rất thấp chỉ còn một chút hơi sức có thể làm cho Cảnh Dật Thần tức giận là được!
Chỉ cần hắn tức giận phát điên, tức giận tới mức muốn giết người, Cảnh Dật Nhiên chẳng sợ bị đánh gãy xương sườn vẫn có thể vui vẻ ca hát!
Cho nên Thượng Quan Ngưng nói hắn bị điên, căn bản không thể nói lý lẽ, hắn không oan một chút nào.
Cảnh Dật Thần đánh nhau với Cảnh Dật Nhiên từ lớn tới bé, rất hiểu rõ con người hắn, biết hắn năm trong tay một bí mật rất lớn mới có thể kiêu ngạo như vậy chủ động tìm gặp hắn.
Một câu dư thừa hắn cũng không nói, bước nhanh tới túm lấy cổ áo Cảnh Dật Nhiên, trực tiếp nhấc hắn ta từ trên ghế ngồi lên.
Bởi vì cổ Cảnh Dật Nhiên bị thít chặt, làm cho khuôn mặt mê hoặc lòng người của hắn đỏ bừng.
Cảnh Dật Thần chờ tới lúc hắn hít thở không thông, mới “Phanh” một tiếng, ném hắn xuống đất liền trực tiếp dẫm một chân lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136272/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.