Mặc dù gương mặt Cảnh Dật Nhiên tái nhợt, tóc tai một mớ hỗn độn, mặc một chiếc áo bệnh nhân to rộng nằm trên giường bệnh, cũng không làm suy sụt đi vẻ đẹp trai của cậu ta.
Tại khoảnh khắc này cậu ta nở ra một nụ cười yêu nghiệt, trong đôi mắt hoa đào lóe lên tia sáng gọi hồn, nhìn bộ dạng hốt hoảng của Thượng Quan Nhu Tuyết.
“Lẽ nào cô có hứng thú muốn biết bản thân mình có bao nhiêu giá trị, muốn biết cơ thể mình mê người như thế nào. Có điều, kiểu phụ nữ gì tôi cũng đã dùng qua, nhưng không có một người phụ nữ nào mang thai con của tôi, cô cũng có thể suy xét việc hợp tác trên giường với tôi!”
Sắc mặt Thượng Quan Nhu Tuyết khẽ thay đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, cười một cách dịu dàng nói: “Cảnh nhị thiếu nói đùa, tôi nghĩ, so với tôi, ngươi phụ nữ tên Thượng Quan Ngưng, có vẻ hợp khẩu vị của anh hơn!”
Cảnh Dật Nhiên nghe đến cái tên này, trong lòng có chút lay động.
Hai cô con gái của Thượng Quan Chinh rất thông minh, nhưng, Thượng Quan Ngưng và Thượng Quan Nhu Tuyết lại không giống nhau, tuy rằng cô thông minh nhưng không hề có tâm cơ, mọi thứ đều viết tất cả lên mặt, người ta chỉ cần đơn giản nhìn vào là có thể đọc thấu.
Thượng Quan Nhu Tuyết thì lại nhìn có vẻ đơn thuần, trên thực tế, luôn đeo mặt nạ nói chuyện giả tạo, thông minh làm người khác vô cùng không thích.
Có lẽ vì Cảnh Dật Nhiên cũng đeo mặt nạ nói chuyện làm việc nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136279/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.