Thượng Quan Ngưng mới vừa đi ra cửa lớn biệt thự, đã thấy Cảnh Dật Thần đi đến.
Anh dịu dàng nhìn cô, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng vươn ra, giúp cô cài lại lọn tóc chạy loạn ra sau vành tai tinh xảo, dùng âm thanh trầm thấp dễ nghe nói: “Các hình phạt có phải đã quá nhẹ?”
Đôi mắt Thượng Quan Ngưng mở lớn, ngạc nhiên nói: “Nhẹ sao? Nhưng em thấy vậy là rất nặng rồi, phải không?
Cô phá hỏng hôn lễ của người ta, biệt thự cũng đã đốt, còn tặng cho Tạ Trác Quân một phần đại lễ, nhắm mắt cũng đoán được hiện giờ cả hai bên gia đình kia đều đang rất lộn xộn, ở trước mặt khách khứa mất hết mặt mũi, sau này bọn họ ra khỏi cửa sẽ còn chẳng dám ngẩng đầu nữa ấy chứ!
Đối với những người coi trọng thể diện như Tạ gia và Thượng Quan Nhu Tuyết, vậy là không hề nhẹ.
Cảnh Dật Thần cưng chiều cười cười, cảm thấy vợ mình khiến hôn lễ của người ta phá đến rối tinh rối mù cũng chả có điểm nào sai, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé như không xương của cô, che chắn trên đỉnh đầu đưa cô vào xe, sau đó cùng ngồi bên cạnh cô, nói với A Hổ lái xe về nhà rồi quay sang cô: “Trước kia Thượng Quan Nhu Tuyết làm ra những hành động đó, bây giờ cũng xứng đáng để chết lắm rồi. Hơn nữa hôm nay hôn lễ bị phá hỏng, cô ta đã sớm sắp xếp, cố ý dụ em đến, cũng vì đã cùng Cảnh Dật Nhiên hợp tác từ trước. Nên mọi chuyện này hôm nay, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136287/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.