Thượng Quan Ngưng nghe Cảnh Dật Nhiên nói xong, cả người cứng đờ, vô thức dừng bước lại.
Cô kinh ngạc quay đầu lại, không thể tưởng tượng nói: “Anh nói cái gì?!”
Cảnh Dật Nhiên thấy Thượng Quan Ngưng cuối cùng cũng có phản ứng, chịu nói chuyện với hắn, liền thấy tâm trạng cực kỳ tốt, vết thương trên mặt bị Cảnh Dật Thần đánh cũng không còn thấy đau nữa.
Hắn hài lòng huýt sáo, đôi mắt xinh đẹp đào hoa lóe lên tia nhìn khác thường: “Tài sản của chồng cô có lẽ đã thiệt hại mất một nửa, không quá mấy ngày nữa liền biến thành một kẻ nghèo hèn hai bàn tay trắng! Thế nào, cô có muốn cân nhắc việc đi bước nữa hay không? Tôi không chê cô đã có một đời chồng!”
Thượng Quan Ngưng nhìn dáng vẻ hả hê của Cảnh Dật Nhiên, lại nhìn Cảnh Dật Thần đứng bên cạnh cô cả khuôn mặt trắng bệch, bàn tay hắn nắm chặt tay cô, dùng sức lực mạnh mẽ giống như muốn bóp nát tay cô.
Hắn là tức giận? Hay là…… Sợ hãi? Sợ hãi mất đi cô?
Tay rất đau, nhưng Thượng Quan Ngưng lại thấy đau lòng hơn —— đau lòng cho Cảnh Dật Thần.
Hóa ra hắn so với cô càng không có cảm giác an toàn hơn, thì ra hắn để ý cô tới mức như vậy!
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Ngưng khôi phục sự bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Nhưng tôi lại ghét bỏ anh đã qua tay nhiều người!”
Cô nói xong, không thèm liếc mắt nhìn Cảnh Dật Nhiên, duỗi tay nắm lấy bàn tay to lạnh lẽo của Cảnh Dật Thần, nhẹ giọng nói: “Chồng à, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136292/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.