Cảnh Dật Thần nghe Thượng Quan ngưng nói xong, liền cười không ngừng.
Mãi đến khi Thượng Quan Ngưng phát cáu không cho phép hắn cười, hắn mới nhịn ý cười nói: “Phu nhân của anh, em có chút tiền đồ được không? Em chính là người có quyền lực cực lớn Thiếu phu nhân Cảnh gia, là bà chủ của tập đoàn Cảnh Thịnh tài sản hơn trăm triệu, với cả lần trước tập đoàn Quý thị còn bồi thường cho em mấy trăm triệu, khoa học kỹ thuật Lập Ngữ mỗi năm lợi nhuận cũng lên đến mấy ngàn vạn, em còn để ý đến việc mất hai khối than đá làm gì? Có người trộm than đá coi như làm việc tốt đi, làm ăn trộm cũng không có được ngày nào tốt lành! Dù sao hai cái quặng kia cũng rất lớn, chỉ tính bỏ ra sức người cùng máy móc cực lớn, ít nhất mười năm mới có thể khai thác hết.”
Thượng Quan Ngưng nghe hắn nói xong, cũng ở phía bên kia điện thoại cười khanh khách không ngừng, hiển nhiên cũng cảm thấy chính mình quá cẩn thận tới mức buồn cười.
Hai vợ chồng nói nói cười cười qua cái điện thoại, bầu không khí không thể tốt hơn, chỉ hận đối phương không ở bên cạnh mình, để có thể đối mặt chia sẻ niềm vui.
Ban đầu Cảnh Dật Thần rất thích đi công tác, bởi vì có thể rời khỏi cái nhà và những người làm hắn chán ghét, nhưng mà hiện tại hắn lại không hề thích đi công tác, bới vì làm cho hắn không thể ở bên cạnh cô vợ bé nhỏ, nhưng hắn lại không nỡ để Thượng Quan Ngưng cùng hắn đi công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136312/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.