Khuôn mặt của Dương Văn Xu mấy ngày nay đã có chuyển biến tốt, nhưng hiện tại lại có một mảng máu đỏ tụ lại mơ hồ, không chỉ thế còn lan ra đến cánh tay, hiện tại tất cả đều trở nên đáng sợ, giống như đã dính độc không còn thuốc chữa
Bà thét chói tai, bắt đầu dùng sức cào trên người bản thân, nơi nào bị bà cào qua đều chảy ra vệt máu tươi, bà tiếp tục gãi rồi gầm rú như người điên.
Thượng Quan Chinh cuống quít nghe điện thoại nói: “Nhị thiếu, phiền cậu mau gọi bác sĩ tới xem bệnh cho vợ tôi! Không biết bà ấy bị Cảnh đại thiếu hạ độc gì, cả người đều có hắc tuyến như vết máu tụ, ngứa vô cùng, bà ấy đã gãi đến tóe máu ra!"
Cảnh Dật Nhiên nghe anh nói xong, lại không để ý chút nào nói: “Không chết được là được, tìm cho bà ta một bác sĩ chỉnh hình giúp bà ấy khôi phục dung mạo, vản công tử không thích mua,vui cho người khác, cũng không phải người làm từ thiện, muốn tôi hỗ trợ tôi cũng đã làm, tôi giúp các người nhiều như vậy mà đến bây giờ còn chưa nhận được tí thành ý báo đáp nào, cho nên bản công tử đây đành phải buông tay mặc kệ, đến lúc đó ngươi bị mất chức thị trưởng cũng không thể trách ta! Bản công tử là người làm ăn, từ trước tới nay chưa từng làm ăn lỗ vốn!”
Thượng Quan Chinh vội vàng không ngừng gật đầu đáp ứng: “Tôi biết nhị thiếu muốn cái gì, tôi sẽ kêu con gái của tôi về nhà, khiến nó gả cho cậu! Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136315/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.