Bác sĩ ý cười không giảm, như cũ đúng mực nói: “Hả, cậu nghe ai nói? Viện trưởng chúng tôi rất ít khi được nghỉ, cho nên lần này mới đặc biệt đi du lịch mấy ngày!”
Tạ Trác Quân lo lắng mà không có cách nào, chỉ phải năn nỉ nói: “Bác sĩ, ông cũng biết bệnh tình của tôi, hơn nữa ông cũng vừa nói, tình huống hiện tại của tôi không được tốt lắm, phải nhanh chóng tiến hành giải phẫu, có thể liên lạc với Viện trưởng mấy người gọi trở về, để hắn làm phẫu thuật cho tôi? Mạng người quan trọng, hắn là Viện trưởng của bệnh viện, cứu người là chức trách của hắn? Tôi có thể thêm tiền, chỉ cầu có thể cứu tôi, mỗi ngày tôi đều đau đầu mấy lần, thật sự là không thể chịu đựng nổi!”
“Ai nha, đây không liên quan đến chuyện tiền nong, bệnh viện chúng tôi đều có giá cả rõ ràng với mỗi hạng mục chữa trị có lập giá cả ở Cục thuế, làm sao có thể thu phí lung tung! Đừng nói Viện trưởng của chúng tôi sẽ không vì ít tiền như vậy gấp gáp trở về, kể cả ngày mai Viện trưởng trở về, cũng không tới lượt cậu phẫu thuật, lịch phẫu thuật của hắn đã được sắp xếp tới tận sang năm! Người tìm Viện trưởng chúng tôi chữa bệnh rất nhiều, không có cách nào có ai không biết Viện trưởng bệnh viện Mộc thị y thuật cực kì tốt! Ai, tôi khuyên cậu vẫn nên đi tới bệnh viện khác khám, thành phố A cũng không phải chỉ có mỗi bệnh viện nhà chúng tôi!”
Bác sĩ trên mặt tuy rằng tràn đầy ý cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-an-hon-phuc-hac-tong-tai-nuong-chieu-ba-xa/2136323/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.